KHỔ QUA ĐÈO
Khổ
qua xanh khổ qua trắng
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo
Anh có thương em thì mần giấy giao kèo
Dù sanh, dù tử, dù nghèo em cũng theo
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo
Anh có thương em thì mần giấy giao kèo
Dù sanh, dù tử, dù nghèo em cũng theo
(Ca
dao)
KHỔ QUA ĐÈO
Món ăn nghe tên đã thấy đạm bạc, khắc khổ. Dường như toàn những thứ đầu thừa đuôi thẹo, nào khổ qua đèo, nào da heo. Món nhà nghèo, nhưng gắn liền kỷ niệm thời trai trẻ, nên nhớ hoài...
Đến bây giờ, tôi đã dùng thêm được nhiều món đắng, không như ngày xưa chỉ quanh quẩn khổ qua và rau đắng. Nhưng chắc không món nào ấn tượng với tôi bằng món khổ qua đèo. Đắng mà ngon đến ngất ngư.
Nhà tôi ngày ấy ở một huyện xa thành phố. Sát bên là nhà cô bé Thủy hàng xóm, nghèo ơi là nghèo. Nhà em mùa nào thức nấy, trồng cây gì thì trên mâm có món rau ấy, ngoài ra chẳng thấy thịt cá bao giờ. Có chăng là ít tép bạc nấu với bầu bí cho ngọt.
Nhưng ngày ấy, tôi lại thích lân la qua nhà em "ăn chực". Thực ra, tôi là bạn của anh Thủy. Nhưng tôi qua nhà em chơi, chưa hẳn vì thằng bạn ấy. Tôi thích nhìn em thơ thẩn ngoài vườn, tóc vàng hoe cháy nắng, mặc bộ đồ bằng vải xoa chân gấu cứ quăn tít cả lên. Tôi thích theo hai anh em em đi tưới nước cho vồng khổ qua hơn là ở nhà coi ti vi hay nghe cải lương. Tôi thích nhìn nụ cười em ngời lên ấm áp, đôi mắt trong veo nheo nheo dưới nắng.
Đến mùa khổ qua, nhà em thường tỉa bớt những trái khổ qua đèo, tôi cũng len lỏi giữa những vồng khổ qua theo em "làm nông". Lá khổ qua rất "rặm", nhiều lông và ram ráp, cạ vào người thì xót thôi rồi. Nhưng đọt khổ qua mà nấu canh cá rô thì ngọt, còn khổ qua đèo, hình như làm món gì cũng ngon.
Hồi đầu, tôi chưa biết ăn khổ qua. Nhìn mâm cơm toàn khổ qua kho, khổ qua xào, tôi ngán ngẩm. Nhưng cắn răng ăn, vì chẳng hiểu sao ăn cơm "chực" luôn thích hơn ăn cơm nhà, lại là ăn cơm chực nhà em với món ăn do chính tay em nấu. Sau này thì ghiền, nhất là món khổ qua đèo kho da heo. Nguyên liệu món ăn toàn những thứ rẻ tiền, nhưng ngon đến lạ. Da heo được kho đến mềm nhừ, đổ nhựa cho món ăn hơi kẹo lại. Khổ qua đèo để nguyên ruột, xắt lát, kho thật thấm, thấm cả vị béo của da heo, lại thêm ít ớt bột cay xè, chao ôi là ngon!
Ngày ấy tôi cứ ngỡ, rồi sẽ có ngày em nấu món khổ qua cho tôi ngay tại nhà tôi, không cần ăn da heo, sẽ có thịt ba chỉ cho em nấu đàng hoàng. Nhưng rồi tôi đi và xa em cũng từ đó.
Mà chắc là thế, khổ qua đèo phải kho da heo mới thành món. Ăn miếng khổ qua đèo, tôi lại nghe văng vẳng bên tai câu ca:
"Ầu ơ... Khổ qua xanh, khổ qua trắng, khổ qua mắc nắng khổ qua đèo. Anh có thương em thì mần giấy giao kèo. Dù sanh, dù tử, dù nghèo em cũng theo"...
KHÁNH
TÙNG
Theo
Món ngon Việt nam
0 nhận xét